10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ - VnExpress

Với gương mặt trong sáng và thuần khiết, các nữ diễn viên khoác lên mình những bộ trang phục cổ trang khiến khán giả cảm tưởng họ không khác gì những nàng tiên, công chúa trong cổ tích.

Yi Fei rules!!

Ban’s tumbl-ring logs

Ý nghĩa của bài này thì tích cực, nhưng cách ví dụ của em tiêu cực và bất ổn quá! Không đồng ý về việc em cho rằng setup chụp ảnh, design hay ca hát theo đúng 1 phong cách là vì để an toàn. Có thể em còn quá nhỏ, chưa đủ kinh nghiệm để nói cái gì tốt hay chưa tốt, nhưng lại đang nói về một vấn đề quá lớn nên không đủ lời lẽ. Cũng có thể do em đang cố gắng think out of the box.

(via ducban)

Đồng ý rằng em đang nói về một vấn đề quá lớn và cũng không đủ lời lẽ. Lúc viết thì chữ sinh chữ, ý sinh ý nên không lường được, bị khớp. Muốn đi thẳng vào vấn đề, thật rõ ràng, rành mạch và tường minh nhưng không làm được. Hậu quả là lan man.

Nhưng em không nghĩ mình đang nói về “phong cách”. Em thấy nó cũng tương đối rộng. Em nghĩ phong cách thì tự định hình và biến chuyển dần trong quá trình sáng tạo. Phong cách không nằm ở một hay một vài tác phẩm mà là cả một chuỗi tác phẩm trong thời gian dài. Người ta chỉ cần nhìn vào thì biết ngay đó là tác phẩm của anh. Nó như dáng hình, như cử chỉ, dù muốn dù không, vẫn đi theo mỗi người đến hết đời.

Cái em muốn nói đến là “sức ỳ” - tác nhân triệt tiêu sự sáng tạo. Ví von kiểu như người ta khen anh mặc jean trông rất hợp. Thế là hôm nay anh mặc jean xanh, mai jean đen, mốt jean trắng. Anh thậm chí chẳng thiết tha đến việc thử mặc kaki. Anh hài lòng và thỏa mãn với jean. Nhàm á? Anh vẫn thay đổi xanh, đen, trắng, đỏ, lục, lam, chàm, tím đều đặn đó thôi. Mặc kaki lỡ không hợp thì sao. Chẳng có lý gì phải get-out-of-the-box.

Thiếu tự tin, rụt rè, tự ty đối với sáng tạo cũng dẫn đến tính ỳ trong tư duy. Loại ỳ tâm lý này nảy sinh khi con người thường xuyên bị thất bại, hoặc do sống trong môi trường thường xuyên bị phê phán, chỉ trích, vùi dập; do cầu toàn của cá nhân (đối với sáng tạo) hoặc do giáo dục không khuyến khích sáng tạo ra ngoài khuôn mẫu. - Wikipedia

Be unafraid. Be bold. Be crazy. Be different.

It’s writing time! Yay!

Mạn phép quote lại một đoạn trong bài viết (quá ư) nổi tiếng của Daniel Lyons (Fake Steve Jobs) để mở đầu bài lảm nhảm này.

[…] Listen to your heart. Follow your passion. Believe in who you are and what you can do. Be original. Dance as if no one is watching. Sing as if no one is listening. Love as if you have never been hurt. Live every day as if it were your last. Don’t be afraid. Be unafraid. Be bold. Be crazy. Be different.

Tớ thấy tất cả chúng ta đều đang sống trong chuồng. Tất nhiên hổng phải chuồng lợn mà là chuồng tàu hũ. Ta loanh quanh bay nhảy trong chuồng, hài lòng với cuộc sống sau song sắt và không hề có ý định thoát ra khỏi đó. Sao thế nhỉ?

Hôm nọ tớ có coi một mẩu “chuyện lạ” trên Dân Trí, đại loại nói về việc một tù nhân (ngoài bảy mươi) từ chối được ân xá vì e ngại cuộc sống bên ngòai. Nghe cũng đâu có “lạ” lắm, hợp lý đấy chứ! Mấy mươi năm mòn mặt với trại giam, nếp sinh hoạt nếp lao động ăn vào da vào thịt. Rồi thế là thích nghi. Tự nhủ hưởng thọ trong này cũng không tồi, ngoài kia mưa gió bon chen xô đẩy cấu xé, oải quá đi.

Tớ ngày xưa ăn muỗng phải nói là cực siêu. Hồi một tuổi thì còn rớt lên rớt xuống chứ lên ba tuổi là lão luyện rồi. Mấy đứa con cô con cậu nhìn tớ nhỏ hết cả dãi, xúc lên xúc xuống xúc qua xúc lại, phát nào ra phát đấy, bát cơm ngất ngưởng nhưng loáng cái sạch bách. Tớ sống trong đê mê với mấy cái muỗng cho đến ngày đũa xuất hiện. Hai cái que dài thượt, xấu ỉn, đem đi chọt mấy đứa trong xóm thì vui chớ gắp cơm ăn thì… oải quá đi.

Lại nói về cái chuồng, nếu nhà đá là cái chuồng với chàng-trai-thuộc-thế-hệ-3X kia thì với tớ-ngày-xưa, cái chuồng chính là mấy em muỗng tròn xinh. Cái chuồng tuy không phải là tốt nhất nhưng nó khiến ta thỏa mãn, nó khiến ta an tâm, nó bao bọc ta, nó nuốt lấy ta. Dần dà, ý định vượt-chuồng không còn tồn tại, cho dù là dưới dạng concept.

Tớ thấy nhiều ca sĩ dính lấy một hình ảnh, một tâm trạng, một cách luyến láy trong hàng chục bài hát. Tớ thấy nhiều nhiếp ảnh gia dính lấy một bố cục, một tông màu, một sắc thái trong hàng chục bức ảnh. Tớ thấy nhiều nhà thiết kế dính lấy một typeface, một palette, một wireframe trong hàng chục mẫu thiết kế. Tớ thấy nhiều người lặp lại hàng chục lần thứ họ đã làm. Chỉ để an tòan.

I see so many artists who’re stuck in their comfort zones, doing the same things they do for years and years and never changing and exploring, except maybe once in 40-50 pieces of works, because they’re afraid of losing their audience, their clients, too afraid.

Surely, I get that, I also worry a little sometimes if posting something I know people wouldn’t like will make who knows how many people unwatch me or stop visiting my site. I get complaints when I change too… but if I don’t, I’d be bored and upset with myself.

Afterall, there is so much out there to try, and so much to learn. If I don’t change, I’ll never chance upon new possibilities and inspirations that arise from the experimentation themselves. - Jing Na (zemotion)

Kết bài: Đừng để mình bám bụi. Đừng để cái bóng hôm qua che cả con người hôm nay. Phải ngẫu hứng. Phải phá cách. Phải trải nghiệm với từng hồng cầu, từng nơron trong cơ thể bạn.

Out of the box!

lek.05.11.08

Hôm trước vợ hỏi hình mình, tự dưng nhớ cả 4-5 tháng rồi chẳng update ảnh ọt gì. Ít ra thì ngoài việc gọi và sms, em N72 còn có tính năng chụp hình. Hô hô.

Flash!

01.11.2008

  1. Dạo này lười viết.
  2. Dạo này nản một số người. Buông hẳn.
  3. Dạo này vui không vui, buồn không buồn, cứ trơ trơ. Loanh quanh luẩn quẩn bấy nhiêu chuyện, ngày này qua ngày khác. Không có hứng thú để làm bất cứ gì. Cứ mong một biến cố.
  4. Dạo này sinh hoạt cực kỳ… ngẫu hứng. Càng ngày càng vô lối (như trước đây vẫn thế). Muốn chấn chỉnh lắm. Phải hiện thực hóa cái to-do-list.
  5. Dạo này chăm đọc. Không có gì để làm nên tự lấp thời gian bằng việc đọc sách. Ngoài văn học này nọ thì còn cày cả đám ebook CSS/HTML/UI đã bám bụi từ thuở nào.
  6. Dạo này nhận lắm project nhưng chưa cái nào ra cái nào. Muốn xem mấy tháng không động tay động chân (toàn học chay) mình tiến bộ được mấy tí.
  7. Dạo này thấy quanh mình toàn nhân tài và bọn ba hoa. Tình hình là cứ bạn nào lôi thôi rườm rà là mình bỏ ngoài tai. Dễ thở. Getting real, damn dudes!

Sinh nhật

Năm nay sinh nhật nhận được nhiều bất ngờ.

Bữa tiệc nho nhỏ với bánh ga tô và 12 người tham dự. 2 hôm trước.

Điện thoại chúc mừng lúc 11h VN của bạn Chi.

Điện thoại chúc mừng lúc 12h UK của bạn Hà.

Tin nhắn qua YM lúc 12h UK của LK, Hảo lớ, chị Thanh, anh Tuấn, anh Tú.

Ko kể lời chúc của nhiều ng khác - chị ma, Nam Long,…

Một post trên tumblr…

Một thread trong UDS…

19 rồi đấy.

Tự mua quà cho mình. Sau một hồi cân nhắc giữa sách, đồng hồ để bàn, iPod Shuffle, đồ chơi <geek toy>,… đã quyết định chọn 2 quyển sách trên pragprog.

Ý tưởng nho nhỏ về 1 app cho iPhone. Học đã. 

(via quanganhdo)

Dù muộn, nhưng: chúc mừng sinh nhật anh. Nể anh lắm đấy. 19. Thành công anh hĩ.

What a masterpiece!

Tình hình là em cực kỳ bấn Lasalle ạ. Biết là học viện nghệ thuật nhưng không nghĩ campus của nó lại freaking awesome thế kia. Thật là dã man rợ. Chiêm ngưỡng thêm vài shot ở đây.

LASALLE’s Campus (2)

Về thiết kế kiến trúc, ngôi trường này này được xây dựng theo mẫu đã từng tham dự triển lãm Architecture International Biennale năm 2004 tại Venice, được thực hiện bởi sự kết hợp giữa RSP Architects và Hugh Dutton Associates.

(via fumro)